Chuyện nhảm nhí

Em không yếu đuối, em cũng chẳng phải là người không có ý chí vươn lên. Đúng, em đã thất bại, em buồn bã, nhưng chưa bao giờ em nguôi hi vọng rằng một ngày em sẽ thành công. Thậm chí, em còn có phần ảo tưởng, hi vọng khi cơ hội dành cho em là quá mong manh. Em bắt đầu nản chí khi những cố gắng nỗ lực của mình bị đáp lại bằng sự thất bại.

Người ta bảo, cuộc sống là của mình, phải sống cho bản thân chứ đừng nhìn vào sự phán xét của bất kì ai khác. Nhưng thử nghĩ xem, mình đang sống trong một xã hội, đang chung sống với nhiều người, đâu phải chỉ có riêng mình, cứ nói là không quan tâm người khác nói gì, ừ thì cứ thử không quan tâm xem. Ai cũng vậy thôi, ít nhiều cũng để tâm đến suy nghĩ của người khác về bản thân mình. Chính vì thế mà cuộc sống không cho phép em buông xuôi, em phải cố hết sức…
Em đang phí hoài rất nhiều thời gian, em đang rối bời..
Người ta nói tuổi trẻ là thứ vô cùng quí giá, một khi đã qua đi thì sẽ chẳng thể lấy lại được. Đối với em, tuổi trẻ thực sự là gì chứ?Mười tám tuổi, cái tuổi đủ để cho con người ta nghiệm ra được nhiều điều, dù trẻ con, dù ngây ngô, non nớt nhưng những gì em từng trải qua đều cho em rất nhiều bài học. Có nhiều khó khăn đã vượt qua, những mục tiêu đã hoàn thành, nhiều dự định còn dang dở.. Hiện tại em hài lòng với tất cả những gì đã xảy ra.
 ...Những ngày cuối cùng của tuổi 18...

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng