Ngày đầu năm
Quỳnh sẽ chết trong niềm đau mất!
Phải làm gì?
Cái kiểu đấu tranh nội tâm nó rất ư là khó chịu.
Bởi vì biết điểm yếu của Quỳnh là dễ mềm lòng nên cố tình nói thế để Quỳnh thấy dằn vặt à? Tại sao? Thực sự khi nghe ai đó nói về việc họ đã dành tình cảm cho Quỳnh nhiều ra sao, họ phải đau khổ về Quỳnh nhiều như thế nào, trong khi họ thấy bản thân Quỳnh thì vô tâm thờ ơ...cảm giác như mình là một tội đồ vậy.
Có lẽ vì tình cảm Quỳnh thể hiện ra không đủ để người ta thấy Quỳnh thật lòng, mọi thứ Quỳnh làm không đủ để người ta thấy họ thực sự quan trọng với Quỳnh. Họ trân trọng từng phút giây bên Quỳnh, họ nghĩ còn Quỳnh thì không? Tình cảm đâu phải trò đùa. Họ đã vất vả, suy nghĩ và dành nhiều thời gian cho Quỳnh, chẳng lẽ Quỳnh thì không?
Họ đã từng làm gì, họ là con người như thế nào, Quỳnh biết chứ! Nhưng có nhiều thứ con người ta khó có thể cất thành lời, có nhiều chuyện chỉ có thể để trong lòng thôi. Mình mình biết, mình mình hiểu. Đôi khi rõ ràng là họ đang hiểu lầm mình, rõ ràng là mình không phải người như thế, nhưng tình ngay lí gian, có giải thích thế nào cũng vô ích, bản thân phải chấp nhận việc bị người khác nghĩ sai, chấp nhận việc mình không tốt.
Quỳnh đã cố gắng rất nhiều, bằng cách này hay cách khác, để ai đó có thể hiểu được Quỳnh. Nhưng dường như họ thờ ơ với những điều đó, thờ ơ với hành động, lời nói và từng câu chữ Quỳnh viết ra. Họ nghĩ Quỳnh không bao giờ quan tâm, Quỳnh hững hờ, vô tâm...Khi bạn đã cố gắng để làm một việc gì đó như lại chẳng nhận được kết quả gì thì bạn có còn muốn cố gắng nữa không?
--------
Hôm nay là ngày 1/1/2017. cả ngày Quỳnh vui, chỉ là đến đêm có chuyện làm Quỳnh suy nghĩ một chút...
Ngày này 2 năm trước, Quỳnh bị ốm, đó là 1 trong số rất ít lần Quỳnh bị sốt như vậy, hôm ý Quỳnh làm vỡ cái cặp nhiệt độ, Quỳnh mệt đến mức không muốn mở mắt, đau đầu nhìn cả thế giới như đang xoay vòng...Đó là 1 ngày đầu năm đáng nhớ...
--------------
Haizz.. Nói chung là Quỳnh ổn mà!
Quỳnh sẽ viết nhật kí rồi đi ngủ đây..
Sẽ lại là một đêm dài khó nghĩ rồi!
Phải làm gì?
Cái kiểu đấu tranh nội tâm nó rất ư là khó chịu.
Bởi vì biết điểm yếu của Quỳnh là dễ mềm lòng nên cố tình nói thế để Quỳnh thấy dằn vặt à? Tại sao? Thực sự khi nghe ai đó nói về việc họ đã dành tình cảm cho Quỳnh nhiều ra sao, họ phải đau khổ về Quỳnh nhiều như thế nào, trong khi họ thấy bản thân Quỳnh thì vô tâm thờ ơ...cảm giác như mình là một tội đồ vậy.
Có lẽ vì tình cảm Quỳnh thể hiện ra không đủ để người ta thấy Quỳnh thật lòng, mọi thứ Quỳnh làm không đủ để người ta thấy họ thực sự quan trọng với Quỳnh. Họ trân trọng từng phút giây bên Quỳnh, họ nghĩ còn Quỳnh thì không? Tình cảm đâu phải trò đùa. Họ đã vất vả, suy nghĩ và dành nhiều thời gian cho Quỳnh, chẳng lẽ Quỳnh thì không?
Họ đã từng làm gì, họ là con người như thế nào, Quỳnh biết chứ! Nhưng có nhiều thứ con người ta khó có thể cất thành lời, có nhiều chuyện chỉ có thể để trong lòng thôi. Mình mình biết, mình mình hiểu. Đôi khi rõ ràng là họ đang hiểu lầm mình, rõ ràng là mình không phải người như thế, nhưng tình ngay lí gian, có giải thích thế nào cũng vô ích, bản thân phải chấp nhận việc bị người khác nghĩ sai, chấp nhận việc mình không tốt.
Quỳnh đã cố gắng rất nhiều, bằng cách này hay cách khác, để ai đó có thể hiểu được Quỳnh. Nhưng dường như họ thờ ơ với những điều đó, thờ ơ với hành động, lời nói và từng câu chữ Quỳnh viết ra. Họ nghĩ Quỳnh không bao giờ quan tâm, Quỳnh hững hờ, vô tâm...Khi bạn đã cố gắng để làm một việc gì đó như lại chẳng nhận được kết quả gì thì bạn có còn muốn cố gắng nữa không?
--------
Hôm nay là ngày 1/1/2017. cả ngày Quỳnh vui, chỉ là đến đêm có chuyện làm Quỳnh suy nghĩ một chút...
Ngày này 2 năm trước, Quỳnh bị ốm, đó là 1 trong số rất ít lần Quỳnh bị sốt như vậy, hôm ý Quỳnh làm vỡ cái cặp nhiệt độ, Quỳnh mệt đến mức không muốn mở mắt, đau đầu nhìn cả thế giới như đang xoay vòng...Đó là 1 ngày đầu năm đáng nhớ...
--------------
Haizz.. Nói chung là Quỳnh ổn mà!
Quỳnh sẽ viết nhật kí rồi đi ngủ đây..
Sẽ lại là một đêm dài khó nghĩ rồi!
Nhận xét
Đăng nhận xét