Cảm xúc sau 20 ngày đi làm
Thực sự đi làm, chưa đầy một tháng mà đã xin nghỉ, cảm giác cứ áy náy thế nào ấy...
...
Lúc đầu, xin đi làm, bố mẹ đều không đồng ý. Mẹ bảo: "Sức khoẻ thì đã chẳng bằng người ta, đi từ nhà đến trường rồi sang nhà bà, xong về đã như con dặt dẹo thế mà còn bày đặt đi làm thì làm được gì". Bố thì nói: "Làm cái gì mà làm, chị cứ ở nhà ăn với ngủ cho lành." Kiểu muốn đi làm mà bố mẹ nói thế, buồn chứ! Nhưng cuối cùng thì chính mẹ lại là người tìm việc cho mình, chính mẹ là người khuyến khích mình đi làm dù không có được sự đồng ý của bố.
Mình vốn dĩ không thích trẻ con, đi bán hàng quần áo đồ chơi cho trẻ con nó cứ thế nào ấy. Kiểu là phải buộc tiếp xúc với đối tượng mà bản thân không thích. Mình không có quyền chối bỏ, vì mình muốn đi làm mà. Vậy nên là phải tập sống chung với những thứ mình không thích.
Mấy ngày đầu đi làm kiểu rất ư là hào hứng, cô chủ thì dễ tính ý, nên cũng thoải mái, bán được hàng là vui sướng lắm. Mấy ngày sau thì cảm hứng cứ tụt dần, kiểu tại chỉ một mình mình bán mà cũng vắng khách nữa nên bị chán.
Cảm thấy mình bán hàng rất là không chuyên nghiệp (nếu không muốn nói là ngu), mình mà bán hàng cho ai chắc người ta lỗ vốn hết mất. Kiểu là người ta đến mua ý, mặc cả, dù là giá rất thấp cơ mà mình vẫn đồng ý, giống như mua một bộ đồ chơi 150k người ta nói đắt thế 100k thôi, thì mình cũng vâng rồi bán luôn.
Đi làm gặp rất nhiều trường hợp, trẻ con nhìn đồ chơi với ánh mắt thèm thuồng nhưng bố mẹ lại không mua cho, cái vẻ mặt phụng phịu của bọn trẻ nhìn thương cực ý (dù có không thích trẻ con thì vẫn thấy thương). Có một đứa bé rất thích một bộ đồ chơi, nó đến đi đến lại cửa hàng 3 ngày liền, ngày đầu tiên đến nó cầm bộ đồ chơi xong hỏi "Cô ơi bộ này bao nhiêu tiền ạ?" (đùa chứ đứa trẻ con nào cũng gọi mình là cô ý, mình có già đến thế đâu, gọi chị thì không gọi, chả biết ý gì cả). Mình trả lời, xong nó đếm chỗ tiền nó có, thiếu 10k. Ngày thứ hai, nó lại đến, lại cầm đúng bộ đồ chơi ý, xong trả tiền cho mình, cơ mà lại thiếu tiền, thiếu 5k. Thằng bé ngậm ngùi ra về trong hối tiếc. Ngày thứ 3 đến, lần này thì mang đủ tiền, nhìn vẻ mặt sung sướng khi mua được đồ chơi của nó mà bật cười. Trẻ con đúng thật là...
Làm gì cũng có thú vui của riêng công việc đó, vì vậy hôm nay lúc xin nghỉ làm thấy cứ tiếc tiếc, không nỡ nghỉ, áy náy với cô chủ vì xin nghỉ gấp quá, đúng lúc thiếu người mà cô ý còn đang bận. Cơ mà không nghỉ thì không được ý, đi học 2 trường rồi, xếp lịch học còn khó nói gì đến việc đi làm.
Cảm thấy bản thân ích kỷ !!!
-----
Mình toàn thế, toàn gây chuyện, toàn làm người khác phiền lòng!
...
Lúc đầu, xin đi làm, bố mẹ đều không đồng ý. Mẹ bảo: "Sức khoẻ thì đã chẳng bằng người ta, đi từ nhà đến trường rồi sang nhà bà, xong về đã như con dặt dẹo thế mà còn bày đặt đi làm thì làm được gì". Bố thì nói: "Làm cái gì mà làm, chị cứ ở nhà ăn với ngủ cho lành." Kiểu muốn đi làm mà bố mẹ nói thế, buồn chứ! Nhưng cuối cùng thì chính mẹ lại là người tìm việc cho mình, chính mẹ là người khuyến khích mình đi làm dù không có được sự đồng ý của bố.
Mình vốn dĩ không thích trẻ con, đi bán hàng quần áo đồ chơi cho trẻ con nó cứ thế nào ấy. Kiểu là phải buộc tiếp xúc với đối tượng mà bản thân không thích. Mình không có quyền chối bỏ, vì mình muốn đi làm mà. Vậy nên là phải tập sống chung với những thứ mình không thích.
Mấy ngày đầu đi làm kiểu rất ư là hào hứng, cô chủ thì dễ tính ý, nên cũng thoải mái, bán được hàng là vui sướng lắm. Mấy ngày sau thì cảm hứng cứ tụt dần, kiểu tại chỉ một mình mình bán mà cũng vắng khách nữa nên bị chán.
Cảm thấy mình bán hàng rất là không chuyên nghiệp (nếu không muốn nói là ngu), mình mà bán hàng cho ai chắc người ta lỗ vốn hết mất. Kiểu là người ta đến mua ý, mặc cả, dù là giá rất thấp cơ mà mình vẫn đồng ý, giống như mua một bộ đồ chơi 150k người ta nói đắt thế 100k thôi, thì mình cũng vâng rồi bán luôn.
Đi làm gặp rất nhiều trường hợp, trẻ con nhìn đồ chơi với ánh mắt thèm thuồng nhưng bố mẹ lại không mua cho, cái vẻ mặt phụng phịu của bọn trẻ nhìn thương cực ý (dù có không thích trẻ con thì vẫn thấy thương). Có một đứa bé rất thích một bộ đồ chơi, nó đến đi đến lại cửa hàng 3 ngày liền, ngày đầu tiên đến nó cầm bộ đồ chơi xong hỏi "Cô ơi bộ này bao nhiêu tiền ạ?" (đùa chứ đứa trẻ con nào cũng gọi mình là cô ý, mình có già đến thế đâu, gọi chị thì không gọi, chả biết ý gì cả). Mình trả lời, xong nó đếm chỗ tiền nó có, thiếu 10k. Ngày thứ hai, nó lại đến, lại cầm đúng bộ đồ chơi ý, xong trả tiền cho mình, cơ mà lại thiếu tiền, thiếu 5k. Thằng bé ngậm ngùi ra về trong hối tiếc. Ngày thứ 3 đến, lần này thì mang đủ tiền, nhìn vẻ mặt sung sướng khi mua được đồ chơi của nó mà bật cười. Trẻ con đúng thật là...
Làm gì cũng có thú vui của riêng công việc đó, vì vậy hôm nay lúc xin nghỉ làm thấy cứ tiếc tiếc, không nỡ nghỉ, áy náy với cô chủ vì xin nghỉ gấp quá, đúng lúc thiếu người mà cô ý còn đang bận. Cơ mà không nghỉ thì không được ý, đi học 2 trường rồi, xếp lịch học còn khó nói gì đến việc đi làm.
Cảm thấy bản thân ích kỷ !!!
-----
Mình toàn thế, toàn gây chuyện, toàn làm người khác phiền lòng!
Nhận xét
Đăng nhận xét