Đêm
Có nhiều chuyện mình không muốn nói đến, vì sợ nói đến sẽ đau lòng. Có nhiều thứ mình không muốn chấp nhận đó là sự thật vì mình không dám đối mặt với nó.
Mình viết nhiều, viết đầu tiên là cho chính mình (mình thể hiện nỗi đau bằng câu chữ) và viết cho ai đó. Đấy, quan trọng là ai đó. Cái cái giác mà mình đã cố gắng rất nhiều nhưng người ta không nhận ra, không thấy được, hoặc là thấy nhưng thấy ở một góc nhìn khác, theo một quan điểm khác..cái giác ý rất đau. Đau cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy (Vì mỗi lần mình buồn, đau lòng về một chuyện gì đó là mình sẽ bị đau bụng, chẳng hiểu sao ý). Ừ, đúng, hiện giờ mình đang đau bụng!
Đôi khi tự hỏi bản thân "Viết để làm gì?", viết ra liệu mấy ai đọc được, liệu người mà mình viết cho họ có biết không, nếu người đó đọc được thì liệu người ta có hiểu không?
Thế đấy, nên mới thấy hoá ra bản thân mình thật vô dụng!
Cảm xúc viết ra, lời nói cũng chỉ là lời nói!
Nói nhưng người ta không hiểu được, đành chịu thôi!
Mình muốn người đó hiểu, rất hiểu, nhưng vấn đề không phải chỉ ở mình, mà quan trọng là người ta có muốn hiểu hay không.
Thực sự mình đã rất cố gắng để làm gì đó, và có thể là do mình khó hiểu quá, khó ưa quá, khó gần quá nên dường như mọi cố gắng đều là vô ích...
....
........
..............
Đêm..sẽ dài..dài..thật dài
Khoảng cách đó..sẽ xa..xa..thật xa
Nỗi lòng này..sẽ đau..đau..thật đau
Mà người ta không thấu...
Mình viết nhiều, viết đầu tiên là cho chính mình (mình thể hiện nỗi đau bằng câu chữ) và viết cho ai đó. Đấy, quan trọng là ai đó. Cái cái giác mà mình đã cố gắng rất nhiều nhưng người ta không nhận ra, không thấy được, hoặc là thấy nhưng thấy ở một góc nhìn khác, theo một quan điểm khác..cái giác ý rất đau. Đau cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy (Vì mỗi lần mình buồn, đau lòng về một chuyện gì đó là mình sẽ bị đau bụng, chẳng hiểu sao ý). Ừ, đúng, hiện giờ mình đang đau bụng!
Đôi khi tự hỏi bản thân "Viết để làm gì?", viết ra liệu mấy ai đọc được, liệu người mà mình viết cho họ có biết không, nếu người đó đọc được thì liệu người ta có hiểu không?
Thế đấy, nên mới thấy hoá ra bản thân mình thật vô dụng!
Cảm xúc viết ra, lời nói cũng chỉ là lời nói!
Nói nhưng người ta không hiểu được, đành chịu thôi!
Mình muốn người đó hiểu, rất hiểu, nhưng vấn đề không phải chỉ ở mình, mà quan trọng là người ta có muốn hiểu hay không.
Thực sự mình đã rất cố gắng để làm gì đó, và có thể là do mình khó hiểu quá, khó ưa quá, khó gần quá nên dường như mọi cố gắng đều là vô ích...
....
........
..............
Đêm..sẽ dài..dài..thật dài
Khoảng cách đó..sẽ xa..xa..thật xa
Nỗi lòng này..sẽ đau..đau..thật đau
Mà người ta không thấu...
Nhận xét
Đăng nhận xét