Rạng sáng
2h45'
Vừa ngủ dậy, đau bụng, ngủ từ khoảng 9h và bây giờ thì tỉnh giấc...
Hiểu lí do vì sao em ngủ sớm chứ? Mọi sự bất thường đều có nguyên do!
Bây giờ là rạng sáng rồi tức là phải nói là hôm qua, hôm qua là một ngày dài mệt mỏi, toàn những chuyện không đâu...
Sáng, nói dối là đi học, ai cũng nghĩ là đi học, cơ mà thực ra em lại đến một nơi, mà cho đến tận bây giờ em cũng không thể tin là em đã đến đó. Có một chút gì đó gọi là mạo hiểm. Trên đường đến đó, em đã nghĩ, em đến nơi mà gặp nguy hiểm em sẽ làm thế nào, không thể gọi cho bố mẹ gia đình vì đang nói dối là đi học mà, không bạn bè, không ai có thể xuất hiện khi em cầu cứu. Hoá ra, khi tưởng rằng có rất nhiều người ở xung quanh đến lúc khó khăn thì em lại chẳng thể gọi cho ai cả. Phải tự cứu lấy bản thân mình, sự thật là em vẫn phải một mình chống đỡ mọi chuyện. Và em đã trở về nhà nguyên vẹn, ok, đó là một buổi sáng đáng nhớ :))
Chiều thì đi thi này, không có gì đáng nói. Đến tối thì..
Đùa chứ, cái xã hội này, có những con người mà suy nghĩ của họ thật là kinh khủng, cũng không thể hiểu được tại sao họ lại có thể suy nghĩ như thế nữa.
Tôi không thích có ai đó phán xét việc tôi đang làm, phán xét khác với nhận xét! Đừng dạy tôi phải thế này phải thế kia trong khi không biết cái quái gì về tôi. Là người ngoài cuộc, đừng đứng đó chỉ trỏ việc tôi làm, bạn nghĩ chỉ mình bạn thông minh? Tôi không quan tâm việc người khác nghĩ gì về tôi, có thể nghĩ tôi là bất cứ thế nào bạn muốn nhưng đừng xúc phạm! Tôi không thích bị người khác xúc phạm đâu, mà đúng ra thì chẳng ai thích thế cả. Đến một tội đồ, một tù nhân cũng không đáng để người khác xúc phạm, vì chúng ta cùng là con người cơ mà, biết gì về nhau mà xúc phạm nhau.
Tôi chưa từng cướp, cũng như chưa từng có ý định cướp của ai thứ gì. Mà này, nếu có cướp thì tôi chỉ cướp những gì thực sự là của tôi thôi, mà đã là của mình thì người ta không gọi là cướp, là giành lại nhé! Tôi giành lại những thứ thuộc về mình. Có nhiều thứ chưa đáng để tôi phải cướp, tôi cũng chưa cần thứ gì quá đến mức phải cướp từ tay người khác. Tự đánh mất xong quay ra nói người khác, thật không thể chấp nhận nổi!
----
Nói chung là em đang rất mệt, mệt người mệt não mệt lòng!
----
Đến cuối cùng, khi bản thân gặp chuyện buồn, gặp rắc rối hay điều gì đó phiền lòng, thì lựa chọn của em lại là ngủ chứ chẳng phải là đến bên chia sẻ cùng ai khác.
Ngủ dậy rồi thì có ổn hơn không? Không ổn!
Em không thích em giải quyết mọi chuyện bằng việc đi ngủ, vì như vậy là trốn tránh.
Nhưng em mệt rồi, em không đủ sức đến bên ai để nói cho họ rằng em không ổn. Nhiều lúc em đã ích kỷ mà nghĩ, tại sao không có ai đến bên em những lúc em buồn, tại sao không đến và nói với em rằng sẽ khiến em vui lên. Rồi em hiểu, khi em gặp chuyện gì đó, em không nói ra thì sẽ chẳng một ai biết cả. Đúng là thế, không nói thì không ai biết. Vậy mà em vẫn cứ chờ đợi một người nào đó có thể biết được việc em đang buồn, đang mệt mỏi khi em không nói ra.
Vốn dĩ, việc biết em đang trong trạng thái như thế nào rất dễ dàng, chỉ cần để tâm, tinh ý một chút là sẽ nhận ra, nhưng quan trọng là chẳng có ai thực sự muốn và thực sự quan tâm xem em đang như thế nào cả. Họ luôn cần em phải nói ra thì họ mới biết. Thấy không, chỉ cần em làm việc gì đó bất thường một chút thôi tức là em đang không bình thường rồi. (Đừng nghĩ là em có bao giờ bình thường đâu, trừ những lúc không bình thường thì em rất rất bình thường nhé)
Hôm nay, à không, tức là hôm qua ý, có người nói với em kiểu là "thằng đó đọc bài cậu viết thấy cậu viết có cái gì đó buồn buồn, tính thằng đó thì lại hay thương người..", không nói hẳn câu như thế, nhưng mà đại ý là thế. Kiểu nói với em là em đừng ảo tưởng nữa, người ta chỉ thương hại em thôi. Đấy, kiểu thế.
Tôi muốn nhắc lại là tôi viết ra suy nghĩ của mình không phải để người khác thương hại và tôi cũng không thiếu thốn tình cảm đến nỗi phải viết ra mấy ngôn từ bánh bèo để "câu tình thương" từ người khác. Không được ai yêu thương nên ghen tị à?
Mà thôi, không tức, cũng chẳng để bụng làm gì, họ nghĩ gì kệ họ thôi, mình cứ sống là mình và làm những gì mình cho là đúng!
---
Ok, em ổn mà!
lúc nào e cũng nói mình ổn, trong khi a không thấy điều đó
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa