Lạnh...

Hôm nay Quỳnh suy nghĩ hơi nhiều rồi...
Cũng chẳng sao...
Chỉ là nhìn lại những gì mình đã làm trong mấy tháng qua, thay đổi, cuộc đời này thay đổi nhanh quá..

Thực ra mình muốn than vãn lắm, muốn viết những ngôn từ yếu đuối, buồn bã tuyệt vọng lắm nhưng bản thân lại không cho phép làm thế.
Em mạnh mẽ bao lâu rồi? Vì em muốn phải là một người lạc quan nên khi buồn em cố gắng nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp nhất.
Nhưng mọi thứ đều có giới hạn, quá nhiều thứ chồng chất lên nhau, lâu ngày rồi sẽ đổ vỡ, nỗi buồn và sự cô đơn tích tụ lâu ngày ắt hẳn sẽ dẫn đến tuyệt vọng.
Cảm giác này làm em nhớ lại bản thân của nhiều năm trước, khi một cô bé chưa lớn nhìn đời bằng màu xám xịt...
Sẽ chỉ là đêm nay thôi, tự cho phép bản thân là cô bé ngu ngốc yếu đuối 1 hôm nay thôi.
Ngày mai trời sẽ lại sáng, bầu trời vẫn xanh, rồi em sẽ vẫn bản lĩnh như mọi ngày.
Vì em có sức chịu đựng tốt, em giỏi mà...
--------------------
Em muốn nói là em rất sợ, rất hoang mang, mọi chuyện làm em suy nghĩ rất nhiều...
Em không một mình giải quyết được. Không ai biết em đang ra sao...
Tại sao chứ?

Nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng