Nghĩ ngợi..
Có những việc bản thân làm bằng sự cố gắng to lớn. Tự hỏi bản thân lấy động lực gì điều kiện gì mà lại làm vậy. Thấy bản thân ngu ngơ, khù khờ quá.
Vì bản thân đã từng sai, đã từng đánh mất nên e dè và đề phòng mọi thứ hơn?
Có phải là mình rất xấu xí không? Tệ vậy sao?
Luôn nhận hết lỗi về bản thân, luôn cảm thấy mình không tốt thì có phải là tự ti không?
Trước kia, mỗi lần gặp tình trạng như hiện tại mình đều trách người ta, nghĩ rằng người ta không biết trân trọng, không xứng đáng với những gì mình dành cho. Mình sẽ tỏ ra tức giận, lạnh lùng và thờ ơ, mình ca thán và thể hiện cho người ta biết, làm như vậy với mình là sai rồi. Chính bởi cách cư xử đó, mà bản thân mình đã đánh mất nhiều thứ.
Bây giờ, thậm chí mình còn không thể nghĩ xấu về người ta, có chăng chỉ là thoáng nghĩ rồi lại dập tắt ngay, không trách móc, không hờn giận. Cảm thấy bản thân là người có lỗi, thấy mọi thứ mình làm dường như vẫn là chưa đủ.
Có lẽ khi con người ta càng lớn lên, mọi thứ trong cuộc sống càng trở nên mong manh hơn.
Câu chuyện bây giờ giống như là bạn đang đi trên 1 con thuyền rất đẹp, tưởng rằng rất bền chắc. Bạn chèo thuyền ra giữa sông và chợt nhận ra rằng chiếc thuyền chẳng tốt như bạn thấy ban đầu. Bạn đi ngày càng xa bờ, thuyền thì ngày càng có dấu hiệu sẽ hỏng. Bạn bối rối không biết nên làm gì. Cố gắng khắc phục làm con thuyền tốt đẹp hơn rồi đi đến nơi bạn muốn đến? Hay chèo thật nhanh về bờ để đi con thuyền khác tốt hơn? Phải lựa chọn thật nhanh, sẽ chẳng có thời gian để chần chừ quá lâu đâu. Thuyền sẽ chìm. Và vì không biết bơi, nên bạn sẽ chết đuối.
Nhưng lựa chọn có bao giờ là điều dễ dàng đâu, khi mà cả 2 phương án đều chẳng có gì là chắc chắn. Cuối cùng, nếu chỉ cần chậm trễ thôi, là bạn cũng có thể mất hết tất cả bất cứ lúc nào rồi.
Vậy nên, trên đời mới tồn tại thứ gọi là duyên số, là số phận con người.
Phàm là những thứ tự nhiên, muốn tránh cũng chẳng thể.
Cứ biết suy nghĩ, biết than thở vậy thôi...
"Một kiếp, một đời, rồi cũng xong!"
Vì bản thân đã từng sai, đã từng đánh mất nên e dè và đề phòng mọi thứ hơn?
Có phải là mình rất xấu xí không? Tệ vậy sao?
Luôn nhận hết lỗi về bản thân, luôn cảm thấy mình không tốt thì có phải là tự ti không?
Trước kia, mỗi lần gặp tình trạng như hiện tại mình đều trách người ta, nghĩ rằng người ta không biết trân trọng, không xứng đáng với những gì mình dành cho. Mình sẽ tỏ ra tức giận, lạnh lùng và thờ ơ, mình ca thán và thể hiện cho người ta biết, làm như vậy với mình là sai rồi. Chính bởi cách cư xử đó, mà bản thân mình đã đánh mất nhiều thứ.
Bây giờ, thậm chí mình còn không thể nghĩ xấu về người ta, có chăng chỉ là thoáng nghĩ rồi lại dập tắt ngay, không trách móc, không hờn giận. Cảm thấy bản thân là người có lỗi, thấy mọi thứ mình làm dường như vẫn là chưa đủ.
Có lẽ khi con người ta càng lớn lên, mọi thứ trong cuộc sống càng trở nên mong manh hơn.
Câu chuyện bây giờ giống như là bạn đang đi trên 1 con thuyền rất đẹp, tưởng rằng rất bền chắc. Bạn chèo thuyền ra giữa sông và chợt nhận ra rằng chiếc thuyền chẳng tốt như bạn thấy ban đầu. Bạn đi ngày càng xa bờ, thuyền thì ngày càng có dấu hiệu sẽ hỏng. Bạn bối rối không biết nên làm gì. Cố gắng khắc phục làm con thuyền tốt đẹp hơn rồi đi đến nơi bạn muốn đến? Hay chèo thật nhanh về bờ để đi con thuyền khác tốt hơn? Phải lựa chọn thật nhanh, sẽ chẳng có thời gian để chần chừ quá lâu đâu. Thuyền sẽ chìm. Và vì không biết bơi, nên bạn sẽ chết đuối.
Nhưng lựa chọn có bao giờ là điều dễ dàng đâu, khi mà cả 2 phương án đều chẳng có gì là chắc chắn. Cuối cùng, nếu chỉ cần chậm trễ thôi, là bạn cũng có thể mất hết tất cả bất cứ lúc nào rồi.
Vậy nên, trên đời mới tồn tại thứ gọi là duyên số, là số phận con người.
Phàm là những thứ tự nhiên, muốn tránh cũng chẳng thể.
Cứ biết suy nghĩ, biết than thở vậy thôi...
"Một kiếp, một đời, rồi cũng xong!"
Trên đời này có duy nhất một thứ chắc chắn là: Không gì là chắc chắn cả. Mọi chuyện đều có thể xảy ra
Trả lờiXóa