Tình yêu này...
Tôi tìm kiếm một tình yêu khác với tất cả những cô gái khác!
Có thể với nhiều người, họ sẽ tìm kiếm và ở bên chàng trai làm họ cười. Ai đó đã nói rằng, chúng ta hạnh phúc khi ở bên người làm ta vui, và vui thì được biểu hiện bằng nụ cười. Cũng chẳng thể phủ nhận, phải yêu nhau thì mới vui vẻ hạnh phúc khi bên nhau. Anh cũng đã làm em cười!
Nhưng hơn hết, với riêng tôi, khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã yêu một người là khi người đó làm tôi khóc. Khóc không phải là yếu đuối. Khóc đôi khi là biểu hiện của sự rung động, của tổn thương.
Vì rung động trước tình yêu của anh, nên mới đau lòng khi anh làm tổn thương em đến thế. Vì rung động nên chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ của anh cũng đủ làm em rưng rưng. Vì rung động, nên mỗi lời nói chân thành đến ngây ngô của anh đã làm em rơi nước mắt...
Và vì không đếm nổi bao nhiêu lần rung động đó, em biết em đã yêu anh!
Nước mắt vì anh là sự hạnh phúc nhiều hơn khổ đau...
Lần đầu tiên em rơi nước mắt vì anh, điều đầu tiên em suy nghĩ trong đầu "Làm sao đây, Quỳnh yêu anh thật rồi!"
Anh sẽ không biết đâu, có những thứ, đôi khi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để con người ta rơi nước mắt. Không phải mọi thứ trên đời đều đẹp đẽ, vẫn có nhiều câu chuyện chưa được kể, những nỗi đau được che giấu đi... Và nếu không phải là khóc trước mặt anh, thì làm sao anh biết được, em đang khóc?
Có nhiều chuyện em cứ suy nghĩ mãi về nó, hỏi bản thân làm vậy là đúng hay sai, lỡ sai thì giải quyết thế nào, em nghĩ về những thứ xấu xí sẽ xảy ra trong cuộc sống, về một ngày nào đó mọi thứ sẽ sụp đổ, rồi mọi chuyện sẽ chẳng như ta vẫn mơ...Và em nghi ngờ vào những gì mình đang có, về những thứ mình đang được nhận, liệu có là giả dối?
Một đường tròn cứ xoay vòng, quanh quẩn...
Giống như việc em cứ loay hoay và lo sợ mãi trong tình yêu này...
Nhận xét
Đăng nhận xét