Đơ đơ...

"Gặp em là sai lầm lớn nhất của anh" - đã có người nói với em như thế đấy!
Có lẽ đúng như vậy thật, ai gặp em cũng là sai lầm, em không nên xuất hiện trong cuộc đời của ai cả.
Không phải là em tự ti, cũng không phải là em không muốn mở lòng, chỉ là yêu em rất đau khổ!
Rồi thì là "Bất hạnh cho thằng nào làm người yêu của mày!". Hẳn là như vậy rồi! Em cũng rất muốn biết, liệu có ai đủ dũng cảm để chấp nhận sự bất hạnh đó không?
Khi một ai đó vì em mà xảy ra chuyện gì đó, thì lỗi tất cả là ở em! Vì em mà khó chịu, vì em mà buồn, vì em mà khóc, vì em mà mất việc, vì em mà tai nạn, vì em mà tổn thương mất mát...
Lỗi ở em...
Thực ra, yêu một người, không phải là yêu nhiều bao nhiêu mà là có thể chấp nhận bao nhiêu. Có thể chấp nhận đau khổ, chấp nhận tích cách, vẻ ngoài, con người của người đó không?
Đôi khi rõ ràng là yêu đấy, nhưng không thể bên nhau, vì không nói, vì nói rồi nhưng lại không thể chấp nhận nhau, vì chấp nhận nhau rồi nhưng lại chẳng thể vượt qua được những rào cản bên ngoài...
Nói yêu thì dễ, hành động để thể hiện cho người ta hiểu là đang yêu mới khó.
.........
Cho em biết:
Em là gì của anh?


Nhận xét

Đăng nhận xét

Đọc thêm về tớ

Chào hè 2025

Thư gửi cầu vồng